XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Gia tộc hoa lệ


Phan_7

Cũng khó trách, hắn cho nàng tiền cũng là muối bỏ biển, làm sao có thể lấp đầy tham vọng của con tiện nhân này. Còn Sở Vi Sương lại rất hào phóng, cho tiện nhân này ăn no, thu phục lòng của nàng. 

Sở Thanh Vanh không chịu đi, Sở Bạch Lộ gọi người đến mang hắn đi, con và cả vợ hắn ai nấy đều ngồi ở một bên án binh bất động, lạnh lùng nhìn hắn bị đuổi đi, tất cả chỉ diễn ra trong vòng có mấy phút. 

Sở Bạch Lộ ngồi vào chỗ của mình, nàng bị kích động xoay ghế, tận hưởng cảm giác của người ngồi trên cao, ánh mắt nàng đảo qua khuôn mặt ê chề vì thất bại kia, nàng chưa bao giờ kiên định như thế, cũng chưa bao giờ hưng phấn như vậy. 

Sở Thanh Vanh phát hiện rốt cuộc mình đã không thể quay về vị trí của mình, cổ phần công ty không có, vị trí cũng không có, sản nghiệp hắn gầy dựng bao năm cũng không còn. Khi hắn mất đi tất cả thì hắn cũng mất đi tôn nghiêm của nam nhân, so với việc bất lực còn đáng sợ hơn. 

Sở Vi Sương ngồi trong thư phòng nghe được tin này, Sở Bạch Lộ thắng lợi cũng không có gây cho nàng vui sướng nhiều lắm, chuyện trong công ty không còn liên quan gì đến nàng nữa. 

Sở Mộ Khinh Nhan làm canh cho nàng bồi bổ thân thể, nàng ngoan ngoãn ăn từng muỗng, giống như một đứa bé ngoan hiền. 

Sở Mộ Khinh Nhan quỳ trước mặt nàng, áp mặt trên đầu gối nàng, nỉ non nói: "Ta mấy ngày nay không thể tĩnh tâm lại, cứ như sẽ đại sự gì sẽ xảy ra vậy. Trong mắt của ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi." 

Sở Vi Sương cúi đầu hôn má Sở Mộ Khinh Nhan, muốn hủy diệt đi hết những bất an trên đó: "Đừng sợ, bên ngoài dù có gió mưa thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Hai người chúng ta tránh ở mái nhà này sẽ rất an toàn." 

"Sương nhi, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi phải đáp ứng ta sẽ không bao giờ bỏ ta đi nữa được không?" 

"Khinh Nhan, chân ta đã tàn phế, sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa, ta sao có thể bỏ ngươi được?" 

"Nói thật, ta lại thấy may mắn khi ngươi như bây giờ, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể vĩnh viễn ở cạnh ta, một tấc cũng không rời." 

"Ngươi vui là được rồi." Sở Vi Sương hôn trán Sở Mộ Khinh Nhan, dời xuống đôi môi mềm mại bên dưới. 

Cảnh này lọt vào trong tầm mắt của một cô gái, ánh mắt nàng khó tin nhìn thẳng phía trước, tim đập mạnh không thôi, cứ như có một cái côn đánh thẳng vào trán nàng, giờ phút này đất dưới chân nàng như muốn vỡ ra, bên tai không ngừng vang lên tiếng ong ong. 

Sở Vi Sương ngẩng đầu nhìn thấy nàng, ánh mắt kia khiến nha đầu cảm thấy sợ hãi. 

Sở Vi Sương gọi nha đầu vào phòng của nàng, căn phòng to lớn chỉ có tiếng hô hấp của hai người. 

Nha đầu được ở trong Sở gia tu dưỡng giống như cỏ dại mà phát triển, dáng người khô cằn trước kia trổ mã mà duyên dáng yêu kiều. Có lẽ sống ở đây vô ưu vô lự, cho nàng đầy đủ dinh dưỡng, nên nàng cắm rễ thật sâu ở Sở gia, tham lam mà hấp thu chất dinh dưỡng, vì thế khi Sở Vi Sương nhìn kỹ nha đầu mới phát hiện nàng đã thay đổi thành một người khác. 

Ánh mắt Sở Vi Sương cứ như ngọn lửa, đảo qua thân thể của nha đầu, hóa thành một chiếc bàn ủi cực nóng, lưu lại dấu vết trên da thịt nàng. 

Nha đầu run rẩy, khuôn mặt lộ rõ sự bất an của nàng. Nhưng đôi mắt như chú mèo của nàng vẫn tràn ngập sinh cơ. Một cô gái như thế đúng là đối tượng thù địch của tất cả nữ nhân. 

Sở Vi Sương cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ, nàng hiểu tâm lý khi đó, khi nàng đối mặt với nha đầu thì cảm thấy đang đối mặt với chính mình. 

Sở Vi Sương giơ tay lên, nha đầu theo bản năng cũng đưa tay nắm lấy tay nàng. 

Sở Vi Sương né tránh, ngược lại nắm lấy mái tóc dài của nàng, nói: "Nguyệt Như, giấc mộng của ngươi là gì, nói cho ta nghe một chút." 

"Ta từng muốn có rất nhiều, rất nhiều tiền." 

Sở Vi Sương cười khẽ: "Một giấc mộng đáng khen." 

"Nhưng bây giờ ta lại không cho tiền là quan trọng nhất, bây giờ ta muốn được yêu." Ánh mắt nha đầu rất kiên định. 

Sở Vi Sương cầm lấy mái tóc kia, nói: "Lòng người luôn tham lam không thể thỏa mãn. Dục vọng cũng vậy, không ngừng đuổi theo nó, nhưng sẽ có một ngày không cẩn thận sẽ ngã xuống vách núi, tan xương nát thịt." 

Chương 26. Nha đầu nhìn nàng, đáp: "Cho dù có tan xương nát thịt ta cũng không sợ. Đời này cay đắng ta đều nuốt qua rồi, chết cũng không đáng sợ chút nào." 

Sở Vi Sương trầm tư: "Tùy ngươi, ngươi suy nghĩ như thế nào cũng là chuyện của ngươi, ngươi sống ra sao cũng là chuyện của riêng ngươi, nhưng bây giờ ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi còn chịu làm việc cho ta không?" 

"Ta làm việc cho ngươi ta sẽ được ưu đãi gì?" Nàng cò kè mặc cả với Sở Vi Sương, bán mình để được điều nàng muốn. 

"Tiền." 

"Ta không cần tiền, bây giờ ta có quá nhiều tiền rồi." 

"Ta chỉ có thể cho ngươi tiền." Sở Vi Sương hy vọng nha đầu đừng vọng tưởng việc quá khả năng của nàng, vì Sở Vi Sương thật sự ngoài tiền ra chỉ có hai bàn tay trắng, tình yêu của nàng đều dành cho Sở Mộ Khinh Nhan. 

"Cũng tốt, vậy ngoài tiền, hãy đáp ứng ta một yêu cầu, cho ta ở lại đây, đừng đuổi ta đi." 

"Vì sao? Ngươi thích Sở gia sao?" 

"Đúng vậy a, ta thích nơi này, ta thích ở trong căn phòng lớn như ở hoàng cung, có vô số phòng, còn có thể khiêu vũ trong phòng khách đầy hoa lệ..." 

"Được, ngươi thích thì cứ ở lại." Sở Vi Sương hứa hẹn. 

Nha đầu cười lại gần Sở Vi Sương, ôm lấy nàng. 

Cái ôm này của nha đầu thiếu chút nữa khiến Sở Vi Sương hít thở không nổi, nhưng nha đầu không thể khống chế được tâm tình của mình, hai tay run rẩy ôm Sở Vi Sương thật chặt, nha đầu nói: "Có lẽ ngươi không biết, mà sự thật là ngươi cũng không cần biết, ta không hề hối hận khi quen biết ngươi, cũng không hối hận bị ngươi lợi dụng, nếu ta còn có giá trị lợi dụng với ngươi thì ngươi cứ để ta ở bên cạnh ngươi, ta chẳng sợ ngươi xem ta là con chó của ngươi..." 

Sở Vi Sương không đáp, chỉ vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng: "Buông ta ra." 

"Được." Nha đầu quay người lại chạy ra phòng. 

Sở Vi Sương nhìn nàng rời đi, nét đạm mạc đó khiến nàng cảm động, lúc này Sở Vi Sương không muốn để nha đầu đi, nhưng nguyên nhân chỉ vì sự thương hại. 

Nha đầu mặc chiếc váy Sở Vi Sương đưa chạy trên hành lang, làn váy thật dài giống như thiên nga sải cánh, thân ảnh đầy sức sống, rất giống Sở Vi Sương những ngày còn nhỏ. 

Sở Vi Sương ngồi trên xe lăn ở một nơi bí mật gần đó, nhìn cô bé kia. 

Có đôi khi nàng nghĩ nha đầu chính là mình, một con người vô ưu vô lự, nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười kéo dài thật lâu không biến mất. 

Sở Mộ Khinh Nhan lại có một tình cảm khác với nha đầu, cô bé kia cực kỳ giống Sở Vi Sương, nhất là khi nàng cười khóe miệng có một lúm đồng tiền nho nhỏ. Nụ cười đó mang Sở Mộ Khinh Nhan quay lại mười năm trước, về với những ngày đã cách đây rất lâu rồi. 

Nha đầu cũng thích đi tìm Sở Vi Sương, nàng mặc quần áo trước kia của Sở Vi Sương vào, cơ thể gầy guộc nhỏ nhắn được những bộ quần áo cổ xưa đó vây lấy, trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy hạnh phúc. 

Nàng ngồi trước đàn dương cầm di chuyển ngón tay trên phím, những tiếng đàn không theo qui luật quẩn quanh nơi phòng khách trống trải không người. Sở Mộ Khinh Nhan đứng sau, nhìn bóng dáng đó, đôi mắt miên man không chớp. 

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh cửa thuỷ tinh chiếu vào tấm thảm màu vàng, nơi đó từng có một cô gái mặc áo trắng khiêu vũ. 

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, nha đầu xoay người si ngốc nhìn Sở Mộ Khinh Nhan phía sau. Sở Mộ Khinh Nhan đi đến trước mặt nha đầu, ngồi xuống cạnh nàng, nắm tay nàng, cứ như trước đây nàng đã từng dạy Sở Vi Sương đánh bài "Alice" vậy. 

Bàn tay nha đầu được một bàn tay khác dịu dàng vây lấy, nàng cứ như một nhân vật trong phim, quên đi thân phận của mình, chỉ biết mình đang được sủng ái. 

Trải qua cả buổi chiều, nha đầu rốt cục cũng học xong bài "Alice". Sở Mộ Khinh Nhan hôn trán nàng, khen ngợi nàng có thiên phú. Khi làn môi kia chạm vào trán nha đầu, nước mắt của nàng chảy xuống, đời này chưa từng có người đối xử với nàng dịu dàng như thế, đây là lần duy nhất có người khen nàng, vì thế nàng không nhịn được mà rơi lệ. 

Sở Vi Sương đẩy xe lăn, trở lại trong phòng, buổi chiều này Sở Vi Sương sẽ cùng vượt qua với hai người họ. 

Tay nha đầu đặt trên phím, giai điệu đứt quãng vang lên, chính là bài "Alice" Sở Mộ Khinh Nhan vừa dạy. 

Nàng còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc bình dị, nụ cười không dứt trên mặt. 

Sở Vi Sương nói: "Nha đầu, thay ta làm một việc." 

"Việc gì?" Nha đầu nghiêng đầu cười hỏi, động tác này khiến nàng thoạt nhìn rất ngây thơ. 

Sở Mộ Khinh Nhan mới vừa tắm rửa xong, tóc dài xõa trên vai, nước vẫn còn đọng lại trên trán, mặc dù là chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng trên người nàng vẫn tản ra khí chất tao nhã. 

Nàng đi vào phòng Sở Vi Sương, thấy trong phòng tối tăm, nàng vươn tay định bật đèn. 

Chương 27. Trong căn phòng mờ tối có người lên tiếng: "Đừng bật đèn." 

Thanh âm kia không phải của Sở Vi Sương mà là của nha đầu, khi mắt Sở Mộ Khinh Nhan thích ứng với bóng tối mới nhìn thấy nha đầu. 

Nàng mặc quần áo của Sở Vi Sương, đi chân trần đứng dưới ánh trăng, làn da tuổi trẻ sáng bóng dưới ánh trăng, cảnh tượng này khiến Sở Mộ Khinh Nhan như rơi vào hư ảo. 

Sở Mộ Khinh Nhan ngây ngốc, bị hấp dẫn đi lại gần nha đầu. 

Nha đầu nói: "Mẹ, chúng ta nhảy một bản đi được không?" 

Trí nhớ như một chiếc hòm được mở ra, những kỷ niệm quá ùa về. 

Đêm hôm đó Sở Vi Sương thỉnh cầu Sở Mộ Khinh Nhan nhảy chung với mình một bài, dưới ánh trăng đầy sương mù, Sở Mộ Khinh Nhan cự tuyệt lời thỉnh cầu đó, bảo Sở Vi Sương nghỉ ngơi đi. Khi đó Sở Mộ Khinh Nhan không thể tưởng được ngày hôm sau Sở Vi Sương lại thực sự rời khỏi thế giới của mình. Vô số đêm nàng hối hận nếu đêm đó nàng giữ Sở Vi Sương lại thì có phải sẽ không cần chịu đựng sự thống khổ của nỗi ly biệt này không. 

Nha đầu ôm lấy nàng, hai người ôm nhau đến mức khiến đối phương hít thở không thông. 

Không biết là ai đã phá vỡ sự cấm kỵ trước, chỉ biết ánh trăng đang chiếu rọi hai thân thể đang giao quấn của cả hai, môi và da thịt ma xát với nhau lòe sáng dưới ánh trăng huyền ảo. 

Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ xen lẫn với nhau, tạo thành một dạ khúc không dứt. 

Nơi góc phòng sáng sủa, Sở Vi Sương ngồi trên xe lăn lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. 

Nha đầu tỉnh dậy trong lòng ngực Sở Mộ Khinh Nhan, đầu gối lên cánh tay Sở Mộ Khinh Nhan. Sở Mộ Khinh Nhan ôm nàng vào lòng ngực ấm áp khiến nàng muốn rơi lệ, và quả thực như vậynước mắt nàng rơi xuống dọc theo má, dừng trên cánh tay Sở Mộ Khinh Nhan. 

Sở Mộ Khinh Nhan tỉnh lại, ý thức được trạng thái hiện tại, nhưng muốn hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi. 

Cô bé kia nằm trên thân thể của nàng, thân thể hai người đan vào nhau, da thịt kề sát. 

Da thịt non mịn của cô gái làm nàng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nàng cứ nghĩ đó là giấc mộng, nhưng không ngờ nó lại là sự thật. 

Nha đầu mở to mắt, trong tròng long lanh lóe hào quang, Sở Mộ Khinh Nhan không đành lòng phá vỡ nó, vì thế cúi đầu, hôn trán nha đầu một cái. 

Nha đầu giờ phút này đã hiểu thứ nàng muốn không phải là tiền, không phải nhà cũng không phải kim cương, mà nàng chỉ muốn người khác đối xử với mình thật dịu dàng, quý trọng nâng mình trong tay. 

Nàng muốn yêu Sở Mộ Khinh Nhan. Chẳng sợ tình yêu này sẽ rất nguy hiểm. 

Sở Mộ Khinh Nhan vì nha đầu mà trở nên bối rối, tính cách trầm ổn xưa nay của nàng đã bị đánh bại. 

Nàng chưa bao giờ để xuất hiện nếp nhăn trên sườn xám, cài lệch nút, ngay cả mái tóc được cột cao như bình thường cũng cột sai liên tục. 

Trong gương phản chiếu khuôn mặt tràn đầy ảo não, nàng không ngừng tự trách. 

Lúc này nàng phải đối mặt với Sở Vi Sương ra sao đây? 

Nàng đi xuống lầu, Sở Vi Sương vẫn bình thường hưởng thụ bữa sáng nhẹ của mình, Sở Mộ Khinh Nhan đi lại gần nàng, cầm lấy bát đũa. 

Sở Mộ Khinh Nhan đứng sát bên cạnh Sở Vi Sương, tâm trạng của nàng kịch liệt phập phồng. Nàng không thể chống lại vẻ đẹp của Sở Vi Sương, ánh mắt tham lam hấp thu vẻ đẹp đó. 

Dục vọng vây quanh lấy nàng thật nhiều, gây chấn động tâm hồn, khiến nơi đó biến thành ngọn lửa cháy hừng hực. 

Sở Vi Sương nắm tay nàng, Sở Mộ Khinh Nhan kinh hồn bạt vía. 

"Khinh Nhan, lại đây." Sở Vi Sương kéo tay nàng lại, nhẹ giọng nói. 

Dưới ánh mắt chăm chú của Sở Vi Sương, Sở Mộ Khinh Nhan chậm rãi đứng dậy, đi khỏi chỗ của mình mà lại gần Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương vuốt ve môi Sở Mộ Khinh Nhan, nói: "Cùng ta làm được không, chuyện đó không phải việc khó, tựa như việc tối hôm qua ngươi cùng nha đầu làm vậy." 

Khuôn mặt Sở Mộ Khinh Nhan trở nên tái nhợt, ngón tay vô lực run rẩy, đến mức cầm không vững khăn tắm trong tay. 

Sở Vi Sương hỏi tiếp: "Khinh Nhan, ngươi không thích ta bây giờ sao?" 

"Không có. Chỉ cần thuộc về ngươi ta đều yêu." 

"Vậy tại sao ngươi thà chọn nha đầu mà không phải ta?" 

"Ta không biết. Ta thật sự không biết. Ta rõ ràng xem nàng là ngươi, nhưng khi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thì ta lại không thể đối mặt với ngươi." Sở Mộ Khinh Nhan cắn chặt môi dưới. 

Sở Vi Sương đè môi nàng xuống, cấm nàng tự thương tổn tới mình, nhìn thấy đôi môi bị Sở Mộ Khinh Nhan cắn đến đỏ tươi, nàng nhướn nửa người trên, hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. 

"Làm thử xem xem, được không?" 

Sở Mộ Khinh Nhan gật đầu, đáp: "Được." 

Sở Mộ Khinh Nhan nhìn chăm chú Sở Vi Sương mở nút thắt sườn xám của mình ra, Sở Vi Sương cởi bỏ búi tóc, để mái tóc dài của nàng xõa ra, tay Sở Vi Sương xuyên qua mái tóc dài đó, để những sợi tóc luồn qua những khẽ hở đôi tay của mình. 

 

Nàng vuốt ve sau lưng, vuốt ve cổ Sở Mộ Khinh Nhan. 

Cơ thể Sở Mộ Khinh Nhan trở nên mềm mại, vùng lưng thả lỏng, ôm lấy nàng. 

Sở Vi Sương không cởi y phục Sở Mộ Khinh Nhan ra, nàng thích Sở Mộ Khinh Nhan mặc sườn xám, Sở Mộ Khinh Nhan đúng là người thích hợp mặc sườn xám nhất trên thế giới, thân thể của nàng trời sinh mặc sườn xám phong tình vạn chủng. 

Đầu lưỡi ướt át của Sở Vi Sương áp vào vành tai Sở Mộ Khinh Nhan, sau đó dời xuống cổ, lưu lại một dấu vết màu phấn hồng trên đó. 

Chương 28. Hai tay Sở Mộ Khinh Nhan xiết chặt áo Sở Vi Sương, nhắm chặt hai mắt lại rên khẽ. 

Sở Vi Sương nắm lấy đầu nhũ đang đứng thẳng, dùng đầu lưỡi cẩn thận bao lấy nó, mười mấy năm trước khi nàng từng là một đứa trẻ, nàng đã làm việc này, bây giờ nàng lại lặp lại việc đó, khát vọng sẽ hấp thụ được dòng sữa ngọt ngào từ đó. 

Sự đau đớn khiến Sở Mộ Khinh Nhan cong người lại, nàng ưỡn ngực lên, hiến mình cho Sở Vi Sương tùy ý chà đạp. 

Ngón tay Sở Vi Sương lướt qua hai chân non mịn của Sở Mộ Khinh Nhan, đi vào vùng giữa, chạm đến lớp vải bao vây lấy mảnh đất thần bí, lòng bàn tay vòng quanh nơi ướt át đó một vòng. 

Sở Mộ Khinh Nhan mở hai chân ra, thân thể đầy đặn run rẩy. 

Sở Vi Sương đẩy lớp vải đã sũng nước đó ra, thăm dò đóa hoa cực nóng bên trong, khiến nơi đó chảy ra đầy mật ong. 

Tiếng động đó thật rõ ràng, Sở Mộ Khinh Nhan nghe được nhất thanh nhị sở, đỏ mặt không thôi. 

Sở Vi Sương càng càng khiến mặt Sở Mộ Khinh Nhan đỏ thấu, nàng tách hai chân Sở Mộ Khinh Nhan ra, vùi mặt vào đó. 

Sở Mộ Khinh Nhan cảm thấy tim mình nghẹn lại, hai tay nàng ôm lấy mặt Sở Vi Sương không chịu cúi đầu nhìn xuống, nhưng từng tế bào trên cơ thể nàng vẫn rung lên, khiến nàng bật khóc. 

Sở Vi Sương kêu tên của nàng, ngón tay và đầu lưỡi vẫn không chịu rời đi. 

Mật ngọt ướt đẫm bàn tay Sở Vi Sương và ra giường phía dưới, Sở Mộ Khinh Nhan vẫn không ngừng rên rỉ. 

Nha đầu đứng ngoài cửa, nghe thấy âm thanh đó mà cắn chặt khớp hàm lại. 

Nàng thật vất vả mới chiếm được mộng ảo ấm áp của mình, nhưng mà giờ phút này sự ấm áp đó lại không hề thuộc về nàng. 

Giờ khắc này đã chứng tỏ quan hệ của hai người không hề đơn giản, các nàng đã lún quá sâu vào vũng bùn, không thể tự thoát ra được, tất cả tội ác đều tập trung trên người các nàng, một thế giới không phải địa ngục cũng không phải thiên đường mới là thế giới của cả hai. 

Sở Mộ Khinh Nhan vuốt ve da thịt ướt át của Sở Vi Sương, cứ như sóng biển dịu dàng vuốt ve bờ cát. 

Sở Mộ Khinh Nhan nhìn Sở Vi Sương, nói: "Trước kia ta rất sợ ngươi xuất hiện trước mặt ta." 

"Tại sao?" 

"Vì ngươi khiến ta nhớ đến quá khứ." Sở Mộ Khinh Nhan quyết định nói sự thật ra, "Ngươi rất giống người kia." 

"Người kia là ai, có quan hệ gì với ta?" 

"Ngươi hẳn đã sớm biết, ngươi lớn lên không giống ai trong Sở gia cả?" 

"Ân. Ta giống ngươi, hoàn toàn là bộ dáng của ngươi." 

"Ngươi giống hắn, người nọ mới đúng là phụ thân của ngươi, ta yêu hắn, vì thế mới có ngươi. Sau ngươi dần dần lớn lên, ta thấy bóng dáng của hắn qua ngươi nên ta nhất thời u mê." 

"Sau này thì sao?" Sở Vi Sương đã sớm biết, nhưng nàng giả ngu, hoàn toàn không biết gì cả mới là một sự lựa chọn thông minh. 

"Khi đó người ta yêu không phải ngươi, ít nhất là ta tưởng như vậy, ta yêu bóng dáng của hắn trên người ngươi. Sau đó ngươi đi khỏi, mười năm không về, ta rất thống khổ, mỗi ngày đều nhớ ngươi, dần dần, ngươi giống ai cũng không quan trọng nữa, ta chỉ cần ngươi." 

Sở Vi Sương ôm Sở Mộ Khinh Nhan thật chặt. 

"Khi ngươi trở về ta biết ta không thể lừa mình nữa, ta thật sự chỉ yêu Sở Vi Sương." 

"Vì sao không sớm nói cho ta biết?" 

"Sương nhi, ta không thể nói cho ngươi nghe, ta sợ ngươi khinh thường ta. Tình cảm này ngay từ đầu đã sai." 

"Tình đơn phương là sai, hai người tình đầu ý hợp thì lại đúng. Chúng ta chỉ để ý chúng ta thôi, đừng để ý tới người khác." 

"Sương nhi, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi phải rời khỏi ta?" Sở Mộ Khinh Nhan vẫn muốn biết nguyên nhân, nguyên nhân gì lại làm cho Sở Vi Sương rời khỏi nàng. 

Sở Vi Sương không thể trả lời, nàng không thể đối mặt với quá khứ của mình, bèn đáp: "Không quan trọng." 

"Nhưng đối với ta lại rất quan trọng, ta đã hỏi vô số lần tại sao ngươi lại rời khỏi ta, có phải vì ngươi phát giác ra tình yêu của ta dành cho ngươi nên ngươi mới lựa chọn trốn tránh, hay là..." 

"Không phải, vì ta yêu ngươi nhưng ta không dám đối mặt nên mới rời khỏi..." 

"Vậy thì có liên quan gì đến Sở gia, vì sao ngươi lại muốn hủy diệt Sở gia?" Sở Mộ Khinh Nhan hỏi cho hết lời. Sở Vi Sương buông nàng ra, Sở Mộ Khinh Nhan nghi hoặc nhìn Sở Vi Sương, bắt gặp hàn ý trên mặt nàng. 

Sở Vi Sương đáp: "Ta muốn ở cạnh ngươi. Đây là lý do." 

Nha đầu chạy vào phòng Sở Mộ Khinh Nhan, trên người nàng mặc váy của Sở Vi Sương, chiếc váy đó cho nàng một thân phận khác, khiến nàng quên đi tên của mình. Bây giờ nàng chính là Sở Vi Sương, sẽ được hưởng thụ hạnh phúc của nàng. 

Khi nàng sắp tiếp cận cánh cửa kia thì có một người nắm lấy cổ tay của nàng. 

Nàng ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt người kia, khuôn mặt cứng như sắt thép, sát khí khắp người khiến người khác sợ hãi, tròng mắt không hề có một tia ấm áp. Người này lôi nàng ra khỏi phòng, thô bạo bịt miệng nàng lại, nha đầu sẽ không bao giờ quên nỗi sợ dành cho hắn. 

Nha đầu bị hắn bịt miệng, tiếng thét chói tai bị bàn tay của nam nhân kia bịt lại, nam nhân cứ như đang ôm một đứa bé bế nàng xuống lầu. Nàng ở trong tay hắn vô lực đào thoát. 

Sở Vi Sương ngồi xe lăn lại gần, chậm rãi xuất hiện trước mặt nàng, trong mắt nha đầu tràn đầy nước mắt, nàng không thể giãy, không thể hét lên, cứ như một phế nhân, nhưng đôi mắt nàng vẫn biết nói. 

Sở Vi Sương chống lại ánh mắt biết nói kia, nói: "Người không thể tham lam như thế được." 

Đừng... Đừng cướp đi hạnh phúc của ta. Nha đầu nhịn không được, nước mắt tràn ra. 

Nha đầu bị mang đi, nàng trơ mắt nhìn bóng dáng Sở Vi Sương càng ngày càng xa, cánh tay vẫy điên cuồng nhưng vẫn không bắt được bất cứ cái gì. Cánh cửa to lớn kia vẫn đóng lại, người từng dịu dàng hôn trán nàng sẽ vĩnh viễn không biết nàng đã bị mang đi. 

Hạnh phúc càng ngày càng xa tầm với của nha đầu. 

Sở Vi Sương nói với người nọ: "Đây là sự nhân từ duy nhất ta có thể cho ngươi." 

Nàng không giết nha đầu, chỉ mang nàng rời khỏi Sở gia, người của Sở Vi Sương sẽ đem nha đầu đến một thành thị xa lạ, nha đầu có thể mang theo của cải mình tích tụ sống những ngày bình thường ở đó. 

Sở Mộ Khinh Nhan ngồi trước đàn dương cầm, những ngón tay thon dài xinh đẹp đặt trên những phím đàn đen trắng. Nghe thấy tiếng động, nàng tưởng là nha đầu, quay đầu lại lại thấy Sở Vi Sương, vì thế cười nói với nàng: "Dạo này sao lại không thấy nha đầu đâu?" 

"Ta đưa nàng đi nơi khác rồi." Sở Vi Sương đáp. 

Tay Sở Mộ Khinh Nhan đè mạnh lên phím đàn, vội quay đầu che giấu cảm xúc bối rối của mình, hỏi: "Tại sao, đang êm đẹp vì sao lại đưa nàng đi nơi khác?." 

Sở Vi Sương không trả lời, ánh mắt bám lấy Sở Mộ Khinh Nhan không dứt. 

Thế giới của Sở Mộ Khinh Nhan chỉ có thể tồn tại một mình nàng, người khác đều không cần...Tồn tại. 

Chương 29. Sở Bạch Lộ là một nữ nhân, người khác đều nghĩ cả đời này nàng chỉ có thể bị nhốt trong chiếc lồng hôn nhân, nhưng sinh mệnh của nàng lại biến chuyển năm nàng ba mươi lăm tuổi. 

Nàng chiếm được gia sản mà nàng nằm mộng cũng muốn, không chỉ một phần mà là toàn bộ tập đoàn. 

Sở Vi Sương không lừa nàng, Sở Vi Sương thật sự đưa toàn bộ tập đoàn cho nàng, so với Sở Thanh Vanh càng hào phóng hơn, cứ vô điều kiện mà tặng cho nàng. 

Sở Bạch Lộ thoát khỏi chiếc lồng hôn nhân mới nhìn thấy thế giới của nàng rất lớn, gã chồng nhu nhược và không biết xấu hổ đã sớm bị nàng ném ra sau đầu, nàng si mê quyền thế, gần như điên cuồng, vì chúng giúp nàng thấy rõ giá trị của mình, không cần sống cùng một nam nhân chỉ vì một chút tiền còm, nàng muốn sống vì mình. 

Trước khi tin nàng đoạt được quyền lực truyền ra ngoài, nàng đã giải quyết trước vấn đề hôn nhân của mình. Giấy đăng ký kết hôn biến thành giấy vụn, nàng khống chế truyền thông truyền đi tin tức chồng mình ở ngoài có tình nhân, rưng rưng nước mắt trước ống kính máy quay lên án những điều bất hạnh phúc những năm gần đây, tuyên bố ly hôn trước mắt bao nhiêu người. Mẹ chồng hận nàng gần chết, không nói hai lời muốn con ký tên lên đơn xin ly hôn, tên chồng nhu nhược không đành xuống tay, trước khi kí tên có hỏi Sở Bạch Lộ một câu: "Sau này em có hối hận không?" 

Nước mắt Sở Bạch Lộ còn đọng lại trên mi, cười cười nói khẽ với nam nhân cùng giường cộng gối với mình gần mười năm nay: "Vĩnh viễn sẽ không." 

Mẹ chồng còn lo lắng nàng sẽ đòi bồi thường một số tiền lớn, nhưng không ngờ Sở Bạch Lộ tiêu sái ra đi, một cắc cũng không lấy, khiến mẹ chồng mừng thầm. Nhưng không lâu sau lại nghe được tin con dâu cũ vừa ly hôn của mình đã leo lên vị trí chủ tịch tập đoàn. 

Lão thái bà chịu không nổi đả kích quá lớn này, ngã quỵ trước TV, tỉnh lại hối hận không thôi, bà nắm tay con mình muốn hắn xin Sở Bạch Lộ quay về, cho dù chỉ trên danh nghĩa cũng được, sau này bà cam đoan sẽ không khó xử nàng nữa, nhất định sẽ cưng chiều nàng như bảo bối. 

Chồng cũ của Sở Bạch Lộ là người chưa từng cãi lời mẫu thân của mình, nhưng lúc này hắn hất tay mẫu thân ra, nói: "Mẹ, nàng chắc chắn sẽ không trở lại đâu." 

"Mày nói gì, sao mày một chút cốt khí cũng không có thế này, là nam nhân mà lại…sao ta lại sinh ra thứ phế vật như mày chứ..." 

"Mẹ, lo dưỡng bệnh cho tốt đi, con không quấy rầy nữa." 

Sở Bạch Lộ nghe tin mẹ chồng mình té xỉu thì cười ha hả, đời này nàng chưa từng vui như thế, những ác khí trong lòng tuôn ra hết. Nàng nhìn văn phòng, bên ngoài lớp cửa sổ thủy tinh là bầu trời màu xanh lam, dưới đó là hàng loạt những cao ốc bằng sắt thép, đây là một đế quốc được xây dựng bằng tiền tài. 

"Sở Vi Sương, tất cả đều là ngươi cho ta, nhưng ta sẽ không cảm tạ ngươi đâu." Cánh cửa thủy tinh phản chiếu khuôn mặt Sở Bạch Lộ, khóe môi nhếch lên, lộ ra răng nanh trắng sáng. 

Sở Mộ Khinh Nhan nói muốn ra ngoài giải sầu, trước kia tuy ở Sở gia có rất nhiều áp lực, nhưng ít nhất không khí dồi dào nhân khí, bây giờ người ở Sở gia đi hết, khiến cả tòa nhà lớn này càng thêm lạnh lẽo, ban đêm nghe gió thổi vào căn phòng trống trãi khiến nỗi sợ hãi trong lòng càng tăng thêm. 

Khi Sở Vi Sương nghe Sở Mộ Khinh Nhan nói muốn ra ngoài, nàng không khỏi kinh ngạc, vì mấy năm nay Sở Mộ Khinh Nhan chưa từng bước ra Sở gia nửa bước, cứ như thế giới rộng lớn này không có quan hệ với nàng, nàng cứ sống trong không gian hữu hạn của mình. 

Mà nay nàng lại muốn bước ra khỏi thế giới đó, nhưng Sở Vi Sương vẫn không cự tuyệt. 

Hai người dự định đi ra ngoài một chút, để ngừa có chuyện gì xảy ra họ còn mang theo cả y tá và người giúp việc theo. 

Y tá định đẩy xe cho Sở Vi Sương Sở Mộ Khinh Nhan liền ngăn lại, nói muốn tự mình làm. 

Sở Vi Sương nói: "Khinh Nhan, ngươi đừng cậy mạnh, ta biết ta không nhẹ..." 

Sở Mộ Khinh Nhan cười: "Trước đây ta ôm ngươi vô số lần, đến khi ngươi lớn lại tìm không thấy ngươi, cơ hội được được ôm ngươi cũng không có, lần này coi như để ta nhớ lại kỷ niệm một chút đi." 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .